#2: Chuyện tập đàn

 Cô bé nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, sau đó lại đưa mắt nhìn phím đàn piano. 

Tại sao đôi bàn tay của mình lại nhỏ như thế?

Cô bé cảm thấy rất bất mãn với kích thước tay của mình, cô cho rằng thượng đế thật bất công khi không ban cho cô đôi bàn tay lớn với những ngón tay thon dài như những nghệ sĩ piano nổi tiếng khác. Cô bé vẫn luôn tự tưởng tượng, nếu mình có chúng, thì có phải chăng bây giờ mình sẽ không mất thật nhiều thời gian và bị kẹt ở những hợp âm đó không? Tại sao con đường này cô muốn theo đuổi, lại khó khăn đến thế? Sự khó chịu khiến cô bé không tài nào tiếp tục tập luyện được nữa, cô chỉ muốn buông xuôi khi bản thân chẳng hề thấy một chút tiến triển nào. 

Nhưng cô nào biết, tay ngắn cũng có những điểm đặc biệt của nó?

Điều duy nhất cô quan tâm lúc này là chơi những bản nhạc của Rachmaninoff với đôi tay hạn chế thật là khó. Vì thế nên cô bé đã từ bỏ. 

Nhưng sự đời chẳng như cô mong muốn, dù có uất ức thế nào thì cô bé vẫn bị mẹ lôi tới bên cây đàn hàng ngày và bắt cô luyện tập. Cô vẫn luôn nghĩ, với những ngón tay búp măng như của cô, sẽ chẳng bao giờ thực hiện được ước mơ trở thành một nghệ sĩ piano chân chính. 

Cho đến khi cô gặp được những người giống mình. Cô tình cờ thấy một video trên youtube do một nghệ sĩ piano xa lạ chia sẻ về việc làm thế nào để chơi đàn thật thoải mái khi bạn có đôi tay nhỏ. 

Bừng sáng, trong lòng cô bé tràn đầy hi vọng. 

Tay ngắn có thể không vươn được quãng chín quãng mười, nhưng tay ngắn có thể dễ dàng chạy nhảy trên những phím đàn, lướt gam một cách thuận lợi ; tay ngắn có thể không chơi được Liszt, nhưng tay ngắn vẫn có thể chơi Chopin và vô số tác phẩm của các nhà soạn nhạc đại tài khác ; tay ngắn có thể là bất lợi của cô bé với mọi người khác, nhưng tay ngắn cũng chính là động lực để cô tập luyện nhiều hơn và bền bỉ hơn họ. 

Cô bé nhận ra rằng, đôi bàn tay chỉ là công cụ, điều quan trọng chính là sự nhẫn nại và kiên trì mới có thể đưa cô chạm tới ước mơ của mình. Chỉ cần có đủ sự đam mê và tình yêu với âm nhạc, thì chuyện tay ngắn, sẽ chẳng phải vấn đề gì lớn. Chốt lại, vẫn là hai chữ - luyện tập

Tìm được một chút an ủi, cô bé lại xách váy chạy lên phòng đàn, ngồi xuống, và nhìn chăm chăm vào bản nhạc. Sau đó lại nhìn vào đôi tay của mình. 

Mà thực ra thì, tay ngắn cũng dễ thương đấy chứ nhỉ?  




Comments

Popular Posts